Không thể tin được có một ngày cô lại trở thành một người
luôn chán chường lẫn bi quan. Cô nhớ lại những tháng ngày đã qua như tua chậm lại
thước phim vừa xem, cô cảm thấy càng mệt mỏi, như con chim đang cố vượt qua bên
kia đại dương bằng đôi cánh mỏng manh, chưa được nữa đường đã mỏi cánh tìm nơi nghỉ chân, nhưng giữa đại dương mênh mông chỉ toàn nước và mây trời và nó tuyệt
vọng như muốn trầm mình.
Giọng của Chaleva Gargas nghe sao não nề trong đêm vắng, vừa
thống thiết đắm say vừa như lạnh lùng bất cần lẫn trong tiếng tích tắc đều đặn
vô hồn của chiếc đồng hồ treo tường. Cô chỉ còn biết nhắm mắt lắng nghe như đếm
chính nhịp đập của trái tim mình. Hôm nay cô đã làm gì? Nằm lì trên giường vùi
đầu vào đọc tiếp “ Tình sử Võ Tắc Thiên” quên luôn lịch bơi mà cô đã định, nhằm
trấn tỉnh tinh thần. Từ sáng đến tối rồi đến khuya cô không rời khỏi ebook trên
điện thoại, chỉ trừ khi có người gọi xuống ăn cơm cô mới bước ra khỏi phòng.
Hình ảnh Võ Tắc Thiên hoàn toàn khác với ấn tượng về bà trong phim mà cô xem
lúc bé -một người đàn bà sinh đẹp và tài giỏi – còn bây giờ sau khi cô đọc
xong thì điều làm cô nhớ đến lại là một người đàn bà tàn ác và dâm đảng. Sẵn
sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào nhằm thoả mãn những điều bà muốn. Thú thật, đọc
xong cô chỉ muốn hét to lên rằng ‘cô muốn làm tình’ và giá như chồng cô ở bên cạnh
cô sẽ ăn tươi nuốt sống cho hả lòng hả dạ.
Cô cố kéo mình ra khỏi trạng thái chán chường khi tìm đến
thú đọc nhưng hình như nó vô hiệu không tác dụng mấy trong lúc này, nó chỉ càng
khiến cô thêm nặng nề hơn. Nhưng cô vẫn tiếp tục với “Thành Cát Tư Hãn”, cô
cũng chẳng hiểu tại sao lại chọn đọc về những nhân vật lịch sử chứ không phải
những cuốn tiểu thuyết xoa dịu tâm hồn trong những lúc tâm trạng như thế này.
Mà lúc này đây cô không muốn và cũng không cần giải thích cho bất cứ hành động
gì của mình bây giờ, vì mọi thứ đều trở nên vô cảm đối với cô một cách rất tự
nhiên như những tảng băng tan khi mặt trời ló dạng vậy.
Một ngày nữa khép lại trong bóng đêm.