Friday, November 30, 2012

Một buổi chiều mây tảng mát vô hồn


Chỉ còn 24 ngày nữa là cô rời khỏi thành phố mà cô đã sống đúng 6 năm 5 tháng 12 ngày chẵn. Tâm trạng rối bời, cô càng trở chứng và dở hơi. Cô sống quen với nó rồi, quen với sự ồn ào, quen với sự đi về chẳng ai hay, quen với mọi tiện nghi của thành thị. Quen với những gương mặt lúc nào cũng vừa lạ vừa quen.  

Internet vào hoài không được, cả ngày chưa ra khỏi phòng, nên cô quyết định đi bơi lúc đó hình như hơn 4 giờ 30. Chỉ cần chưa đầy 10 phút cô đã có mặt ở hồ bơi.

Hôm nay khá nhiều người bơi trong hồ nên nước có vẻ không sạch, cô tìm cho mình một chổ gần bậc lên xuống hồ, rồi từ từ bước xuống làng nước lạnh ngắt, cô rướn mình lên rồi co người lại cho nước ngập đến cổ, tập cơ thể quen dần với độ lạnh của nước, chòi người về phía trước bơi một cách vụng về. Từ khi cô bạn người Pháp bày cách giữ hơi dưới nước, lộn vòng trong nước cô cảm thấy mình tự tin hơn với nước.

Mấy hôm nay tinh thần không được tốt, lại ở trong nhà suốt ngày nên cô cảm thấy sức khoẻ xuống hẳn, bơi mới một vòng cô đã thở hổn hển, không bỏ cuộc cô tiếp tục bơi, bơi sãi, bơi ếch, bơi ngữa cái nào cũng được nhưng chẳng có kiểu nào cô bơi giỏi cả. Nên càng bơi cô càng thấm mệt. Chỉ có thả trôi người là sở trường nên cô rất thích nằm trên mặt nước. Nhất là cảm giác người mình nhẹ tênh bồng bềnh trôi, hai tai không nghe tiếng mọi người nói chuyện, đôi mắt nhìn bầu trời cao vời vợi, nhắm mắt lại cảm giác mọi thứ trên đời cứ như không, chỉ có bầu trời, thiên nhiên và chính mình đang trôi dạt.

Mây hôm nay không thành hình, tảng mát, tầng ngần như vô hồn giữa bốn block chung cư đồ sộ nặng nề. Cô giật mình chìm xuống vì sóng hồ dội nước vào lổ mũi, không tránh khỏi việc uống nước. Cô cố bơi về đầu bên kia của hồ, cạn hơn, nơi có bậc thèm mà cô có thể ngồi được dưới nước. cũng là chổ mà mấy tháng trước cô tập bơi cho con gái của mình. Cô nhìn người đàn ông bơi liên tục không nghỉ để quan sát, làm sao mà anh ta có thể bơi như vậy được. Cô đếm một sãi, hai sãi đến sãi thứ ba anh ta ngóc đầu lên thở. Cô cũng bắt chước, nhưng cứ úp mặt xuống là cô lại uống nước. Cô cũng bơi sãi nhưng lúc nào cũng ngóc đầu trên mặt nước. Cô quyết định không tập nữa, lên khỏi hồ vì mệt quá. Cô thấy hai mắt hoa lên và đầu choáng váng, nên quyết định quấn chiếc khăn quanh mình rồi nằm lên chiếc ghế, nhắm mắt lại hít thở thật đều, thả lỏng mình tận hưởng làn gió mát lồng lộng vẫn còn vươn mùi đồng nội ở khu đô thị mới. Cô thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, bầu trời sám sịt, đèn đã lên, trong hồ chỉ còn 1, 2 người bơi, mọi người đang khăn gói ra về, bộ áo tắm của cô vừa kịp ráo sạch nước nếu không nói là khô. Cô vội vả mặt áo vào xách túi đi về, đi lên chiếc cầu bắt qua hồ cô vẫn còn cảm giác lảo đảo. Dưới cầu người đàn ông bơi giỏi vẫn đang bơi, nhưng lần này anh ta bơi ngữa.

No comments:

Post a Comment